Happy new year!

•19/02/2010 • 1 phản hồi

HÀ NỘI ĐÊM HOA LỬA
Phạm Bá Chiểu



Hà Nội xuân ngập tràn hoa mặt đất
Đêm giao thừa hoa lửa tỏa trời xanh
Trời cùng đất muôn vàn hoa ngây ngất
Hà Nội ơi, em xinh đẹp tuyệt trần



Bay cao nữa hỡi chùm hoa có cánh
Bay vút lên kiêu hãnh với ngàn sao
Bay cao nữa hỡi chùm hoa lửa ánh
Cháy cạn mình tỏa sáng giữa trời cao



Yêu đến thế Hà Nội đêm hoa lửa
Hoa lưng trời lồng bóng mặt Hồ Gươm
Lồng bóng cả trong muôn vàn đáy mắt
Bóng nàng Xuân lộng lẫy chuỗi hạt cườm



Những đường phố như dòng sông sao chảy
Bởi mắt người lóng lánh ánh sao đơm
Có hoa lửa lóe cười trong mắt ấy
Cuồn cuộn dòng đổ biển lớn Hồ Gươm



Giấu sắc đẹp trong tấm choàng đông giá
Để hôm nay bừng tỏa nữ hoàng Xuân
Khi tỏa sáng với muôn vàn hoa lửa
Rực rỡ, hào hoa, đài các, trong ngần…



Những lẳng hoa trong muôn hình vạn trạng
Sáng lung liêng tung muôn sắc yêu kiều
Có trái tim kết muôn vàn hoa sáng
Giục mùa xuân nẩy lộc gọi mùa yêu



Tiếng pháo nổ giữa tầng không vọng mãi-
Hay cung đàn nhả khúc nhạc xuân tươi
Hòa chung rộn tiếng cười người Hà Nội
Bản hòa ca gom cả triệu niềm vui?



Mưa phùn nữa những đóa hoa kỳ diệu
Nhẹ nhàng bay trên đôi cánh nõn nà
Cũng sáng ánh khi chùm hoa lửa cháy
Nàng Xuân về tất cả hóa thành hoa



Nụ cười nữa những đóa hoa Hà Nội
Cũng cháy lòa những nguyện ước ngày mai
Chúc Hà Nội ngọc ngà, thơ mộng mãi
Tổ Quốc trường tồn vững bước tương lai



Năm bắt đầu bởi mùa xuân tươi đẹp
Cuộc đời bắt đầu bởi tuổi xuân tươi
Mình bắt đầu bởi điều chi em nhỉ?
Em mím cười dâng tặng cả làn môi



Những nụ hôn dưới trời hoa lửa cháy
Cũng thành hoa tô điểm cả đất trời
Em yêu hỡi, ấy loài hoa đẹp nhất
Giữa mùa xuân muôn hoa lá tuyệt vời.


Đông lạnh

•23/03/2009 • Để lại phản hồi

Mùa đông này lạnh lắm phải không anh?

Mà em thấy lòng mình sao trống trải?

Con đường xưa sao mà dài rộng thế?

Cứ thênh thang… khi chỉ có mình em..

Mùa đông này thiếu gì đó rất quen

Một ánh mắt nồng nàn và trìu mến

Một bờ vai em vẫn luôn tìm đến

Một lời hẹn… đã lỡ… bị lãng quên…

Mùa đông này sao nỗi nhớ không tên?

Cứ trải dài theo từng cơn gió buốt?

Hình như mưa nhớ anh nên khóc suốt

Từng giọt buồn thấm ướt cả bờ vai…

Mùa đông này… lạnh lẽo quá… lìa xa

Chỉ có em cùng màn đêm giá lạnh

Em gom góp chút ấm nồng kỉ niệm

Sưởi ấm mình… và cả mùa đông – anh!!!


(st)

Giấc mơ quay về tuổi thơ

•22/03/2009 • 1 phản hồi

93681150vv4

“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ…! ”

Một vé trở về giấc mơ màu cổ tích

Bút mực, truyện tranh…

những tiếng cười khúc khích.

Bàn có năm người và một bịch bỏng ngô

Cho tôi về cái thời biết tập tô

Vẽ ông mặt trời cười hiền hiền như bố

Cột tóc hai bên lon ton chào khắp phố

Chiếc xắc xinh xinh đựng những món đồ hàng.

Cho tôi về chơi lại ô ăn quan

Bắn chun, ùn đẩy rồi xếp hàng vào lớp

Kéo áo bàn trên mượn bút chì, tẩy, thước…

“Mày ơi !” ,

xòe tay là được hạt ô mai…

Cho tôi xin một vé, không hai

Vé một chiều chẳng còn đường quay lại

Cho tôi về tuổi thơ tôi mãi mãi

Ngủ với trăng sao trong những giấc mơ dài…

(st)

Cổ tích… Tanpopo…

•15/02/2009 • Để lại phản hồi

Ngày xưa, có một mảnh Đất yên bình yêu một bông Bồ Công Anh bé nhỏ . Nhưng Đất chưa bao giờ nói ra. Chỉ lặng lẽ, âm thầm chăm sóc và chờ đợi BCA lớn.
Bạn của Đất là Gió thường ghé qua chơi. BCA từ đó mà quen biết Gió. Một hôm, Đất đau đớn phát hiện ra rằng:bông BCA bé nhỏ và Gió đã yêu nhau.

***

Bồ Công Anh vẫn thường bảo với Gió :
“Em là Bồ Công Anh vì anh là Gió. Em sẽ theo anh đi đến cuối phương trời…”
“Vậy thì Bồ Công Anh ơi, em phải hứa…ko bao giờ trách hờn anh…”
Rồi Gió đưa bồ công anh bay đi.
Bay đi xa…
Xa mãi…
Xa…
BCA lâng lâng trong hạnh phúc.
BCA nào có còn nhớ tới miền đất yên bình nơi cũ.
Gió đã đưa BCA đi xa lắm lắm rồi…
BCA chỉ nhớ cái tát của đất.
Bỏng rát…
“Cậu ấy là Gió. Em đi theo hoài vậy đc sao?”
“Cuộc đời của em ko liên quan gì đến anh!!!”
BỐP!!!
Đau đớn và hối hận.
Đất mờ dần trong đêm mù sương…
Một ngày kia.
BCA thấy mình chới với.
Khi tỉnh lại thì Gió đã đi đâu mất rồi.
Chỉ cảm thấy hơi ấm và êm êm, dìu dịu.
Chẳng biết tự khi nào BCA đã trở về chốn cũ.
Ngẩn ngơ…
***
“Ta ra đi mang theo bóng hình nơi cũ
Em hãy tin rằng: anh yêu em…
Em là em
và anh là anh…”
Lời bài hát ngân nga.
Gió ko vô tình.
Nhưng Gió muôn đời vẫn là Gió.
***
Đất đã bao lần bắt gặp BCA hát bài này.
Chỉ một mình bên nhà thờ cổ.
Mắt BCA nhìn ra xa lắm…
Có thể tìm gặp Gió ko BCA ơi…?
Chiều buông nắng.
Hoàng hôn khuất xa chân trời…
(**)
Đất đến bên BCA.
“Bé khóc đi!”_Đất nói giản dị, cho BCA mượn đôi vai để ngả vào.
Nhưng BCA ko khóc. BCA mơ thấy mình bay chớii vớii.
Chới với. Vô định.
Trong cơn ngơ ngẩn đó, BCA nghe tiếng Đất thì thầm, chậm và đều:
“Hãy nghe thật kĩ này bé nhé, vì anh ko có can đảm lặp lại đâu! Anh âm thầm như một dòng nước sâu, trong cuộc đời anh chỉ có hai lần bùng nổ mãnh liệt. Một là lúc anh tát em trước cửa quán cà phê mù sương đó. Một là bây giờ, khi anh sắp sửa nói ra rằng: “BCA bé nhỏ õi, hãy ở lại với anh đi, anh hứa sẽ là một mảnh đất hiền cho mùa em tươi tốt…”.

Điều còn lại

•15/02/2009 • Để lại phản hồi

Bông phượng đỏ cuối cùng sót lại giữa mùa thu

Chiều như thể vô tình đi qua ngõ

Chú dế cứ gào lên, không thấy mình bé nhỏ

Chẳng biết khiêm nhường, đành chịu lỗi với em

Mùa hạ nào có thể biết hờn ghen

Khi ta ném yêu thương lên vầng trăng thu ấy

Gió như em, cứ kiêu kì quá vậy

Thu đốt cháy mình không thắp nổi lá bàng đêm

Chẳng trách nổi heo may cơn bão cứ tần ngần

Để trên phố mưa sững sờ bật khóc

Em ngược phía tiếng trống trường tan học

Ước chạy kịp thu về ta nhận lỗi cùng em

Hạ rách tươm như bài kiểm tra điểm xấu rải lên thềm

Ta còn có gì hơn ngoài trang thơ cho đi là mất

Hãy tin đi em, cái điều không có thật:

Thu cứ đợi chờ nên Hạ mãi đi xa..

Đôi dép

•13/02/2009 • Để lại phản hồi

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ…


Hai chiêc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau


Cùng bước cùng mòn không kể kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia


Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.


Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẩng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
Mà trong lòng nổi nhớ cứ chênh chênh


Đôi dép vô tư khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi


Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Hai nửa bát phở

•13/02/2009 • Để lại phản hồi

Quán phở của bà Ba hôm nào cũng mở đến tận khuya … khuya lắm …

Và hầu như hôm nào … cứ tầm 10 h tối lại có một đôi trai gái ra đây ăn đêm…

Chàng trai vóc dáng cao, khỏe mạnh đặc biệt có một đôi mắt sang và rất thong minh. Còn cô gái thì trông thật hiền, dáng người nhỏ nhắn … Có lẽ sự trong sang toát lên từ nét mặt cô khiến 2 người họ trông thật hợp với nhau …

Và lần nào ăn họ cũng gọi 2 nửa bát phở … Khi nào chàng trai đói lại gọi thêm nửa bát nữa. Cô gái thường ăn rất ít, rồi ngồi ngắm nhìn người yêu ăn một cách trìu mến … thỉnh thoảng lại lấy giấy ăn, thầm mồ hôi trên trán cho anh …

Hôm nay, quán vắng khách … Đôi trai gái lại ghé quán vào lúc khuya … Bà Ba xởi lởi : “ Lại 2 nửa bát phở chứ gì???”

Cả 2 người cùng cười :” Vâng, bác ạh!”

Như mọi lần, bà lại chiều lòng khách. Tò mò … và cũng rỗi việc, bà lân la hỏi chuyện :” Sao 2 đứa đi ăn muộn thế??? Mà lần nào cũng gọi 2 nửa bát??? “

Chàng trai nhìn bà cười : “ Tại cái đuôi của cháu không có ăn hết được 1 bát … gọi cả bát lại thừa rồi bắt cháu ăn đấy … khổ lắm !”

Rồi 2 người nhìn nhau âu yếm .. ..

Hóa ra là như vậy … Giờ bà mới nhớ ra là có mấy lần, chúng nó gọi hẳn 2 bát, cô bé chỉ ngồi chọc đũa một lúc rồi dúi bát phở qua cho người yêu … Đôi khi, bát phở trắng ởn, trông thật khó nuốt … nhưng chàng trai vẫn ngồi ăn hộ người yêu ngon lành …

Bà Ba lại tiếp thêm câu chuyện : “ Bây giờ bác thấy chúng nó sống thử nhiều lắm … sao hai đứa không chuyển về một nhà cho nó tiện? Đỡ đi ăn ngoài như này … tốn kém ra “

Cô gái thoáng đỏ mặt. Chàng trai dí tay vào trán cô bé : “ Bác ơi, ngố thế này biết gì đâu mà sống thử hả bác …! Cháu mà làm gì không phải là bị giận tới bến luôn đó …!!!”

Rồi cả hai nhìn nhau … … … … Cười rạng ngời hạnh phúc …

… … … … … Thời gian trôi qua thật nhanh … Có lẽ là hơn một năm. Bà Ba không còn trông thấy đôi trai gái …

Rồi một buổi tối mùa đông … trời se lạnh …, cô gái xuất hiện … Nhưng người đi bên cạnh cô không phải là chàng trai ngày nào … mà là một người đàn ông khác …, chững chạc và chin chắn hơn.

Người đàn ông ân cần : “ Em ăn phở nhé …! rồi quay sang gọi hai bát phở … Bà làm hai bát phở bưng ra … Nhìn thấy bà … cô gái gượng cười … đôi mắt thoáng buồn … không nói gì.

Hai người ngồi ăn trong im lặng. Nó khác hẳn cái không khí ấm áp mà bà vẫn từng thấy cách đây hơn một năm …

Cô gái ăn rất khẽ … rồi một lát, cô gái dúi bát phở qua bên người đàn ông : “ Anh ăn hộ em nhé! “

Người đàn ông nhẹ nhàng lắc đầu : “ Em ăn hết đi “

Cô gái lại nhỏ nhẹ : “ Hôm nay em hơi mệt. Anh ăn hộ em đi kẻo phí … Em chỉ ăn được một nửa bát phở thôi …! “

Người đàn ông chợt nhăn mặt …: “ Thôi, em không ăn hết thì bỏ đi … Anh ăn thừa sao được …! “

Cô gái quay mặt đi … khẽ giấu những giọt nước mắt đang chảy dài trên má …

Hai người ăn xong … và đi nhẹ nhàng như lúc họ đến đây. Bà mừng cho cô bé … có lẽ cô sắp lấy chồng. Nhìn theo bong chiếc xe lao vút đi trong đêm … bà chợt mỉm cười … “thế là từ nay … bà không được làm hai bát phở nữa ! “

NGOÀI KIA … GIÓ MÙA ĐÔNG VẪN THỔI …

~~~~ Hai nửa bát phở nếu gộp lại … sẽ luôn thành một bát … nhưng đôi khi hai nửa bát vẫn sẽ mãi chỉ là hai nửa bát mà thôi …~~~~

_Milk_

(linkot_st)

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.